KHOẢNH KHẮC

Ngay hom qua la qua khu, ngay mai la tuong lai, chi co hom nay la hien tai, la ngay co the lam thay đoi đuoc tuong lai - đo chinh la mon qua ky dieu cua cuoc song - mot khi chung ta tran trong tung khoanh khac cua no!

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Thơ tặng anh

Thơ vụng về nay em viết tặng anh
Gửi kèm theo tình ban sơ mới ngỏ
Thuở ban đầu ta đẹp ý mến nhau
Như mới đây chuyện ba năm về trước.

Thơ bắt đầu như tình cờ anh nhỉ
Một nụ cười ta cảm được lòng nhau
Khẽ nhẹ nhàng dây tình ta kết lại
Uốn lượn cùng vẻ đẹp của thời gian.

Thơ tình mình ba năm rồi không ít
Cũng chẳng nhiều nhưng sóng gió triền miên
Bởi ương ngạnh, em luôn đòi làm nũng
Giận hờn rồi lại lắm chuyện cười vui.

Thơ đẹp lắm nhưng thơ còn vụng ý
Khi hai đứa mình còn ở xa nhau
Tuy xa nhau nhưng lòng ta vẫn nhớ
Một nửa kia ấm áp nhớ vòng tay.

Thơ em viết chỉ mình anh "khen" dở
Em biết mà em chẳng phải nhà thơ
Nhưng biết không anh ơi em chờ
Chờ đến ngày em đẹp mộng cùng anh.

Thơ viết xong nhưng ôi thôi dở quá
Anh đừng cười đừng ghẹo em nghen
Bởi anh nè em sẽ là vợ tốt
Của mình anh, chỉ mỗi một mình anh.
                                         Thảo Nhung





Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Nhật ký những ngày cuối năm. Tập 1.

Hôm nay la 20 Tết rồi nhỉ? Còn 10 ngày nữa thôi là bạn Nhung đã già thêm một tuổi rồi. Haiz, loay hoay mà sắp đến Tết rồi đấy! Phải tranh thủ mua đồ Tết thôi nè! 
P/s: Hiện giờ là 22h39' rồi đấy, nhưng ngủ chưa được, thế là mở lap, lên mạng và nghe nhạc, Áo mới Cà Mau cua Phi Nhung nghen! Cảm
nhận niềm vui nhè nhẹ... 

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Sức sống mới!
Vậy là đã lâu, lâu lắm rồi tôi mới lại tìm đến trang blog của mình. Thời gian không được đo bằng ngày, bằng tháng nữa mà là bằng năm. Có thể cuộc sống khiến con người tôi vội vã. Một người bạn trong nhóm tứ quái của tôi đã nói như vậy. '' Nhung sống sao mà vội vã quá''. Nhịp sống vội mang đến cho tôi nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít những nỗi buồn. Tôi dần mất đi những buổi chiều chở những đứa em đi chơi, những cuối tuần không cùng với người Mẹ yêu dấu của mình đi siêu thị, không còn những buổi tối nằm xem phim cùng với Ba, rồi 2 cha con cùng 'bình luận'. Một phút lắng lại, tôi nhận ra mình đã dần bị cuốn theo nhịp sống. Sự bình yên sẽ giúp tôi cân bằng lại nhịp sống vội vã này. Vâng, từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng sống chậm lại, chậm lại, để niềm vui ngày càng nhiều hơn, nỗi buồn sẽ vơi đi và "hạnh phúc" màu hồng này sẽ luôn mỉm cười cùng tôi...

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Thoáng chốc



Thoáng chốc tôi muốn làm hạt cát



Trải mịn màng trên đường rộng thênh thang



Nhỏ bé lắm như người đời vẫn nghĩ



Nhưng bình yên chẳng bận tâm người.



Lại thoáng chốc tôi ước mình là gió



Bay nhẹ nhàng uốn lượn tận nơi nơi



Vô hình gió nào ai thấy được



Nhưng thỏa lòng cái nóng giữa ban trưa.



Và thoáng chốc tôi mơ mình là sóng



Gợn hiền hòa từng đợt sóng chao nghiêng



Tự do thét vang giữa lòng biển rộng



Mặc người đời có đẹp ý, chê khen.


                                                 Thảo Nhung

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

BAY CAO CÙNG NẾP GẤP



























Gió thổi nhẹ một chiều buồn không nắng
Khẽ chạnh lòng khi biết chuyện của em
Một cô bé đôi bàn tay dị tật
Một tâm hồn trong trắng lại ngây thơ.

Mười đốt thịt thay mười nơi ngón nhỏ
Mà bất công tạo hoá đặt nơi em

Nụ cười tươi em luôn đầy mơ ước
Ước một ngày trời rộng đến trong xanh.

Mảnh giấy kia vô tri em gấp
Thành những con hạt giấy lạ thường
Bởi cánh phải không sao bằng cánh trái
Đầu là đâu, đuôi ở nơi nào?

Em đã gấp cùng ai trong hy vọng
Đếm thời gian ngày lại qua ngày
Gương mặt xanh ngày càng héo hắt
Mà nụ cười em vẫn giữ trên môi.

Hạc giấy kia mười ngàn con thật dễ
Với những ai lành lặn, bình thường
Nhưng với em đó là thử thách
Bởi tóc xanh em chẳng chải được nữa là…

Ôi dị tật em gấp nên dị tật
Gấp từng con em gấp từng con
Hạc vô tri sao biết được cõi lòng
Nỗi khát khao em chờ mong được sống.

Mười ngàn con như mười ngàn hy vọng
Em gửi vào cùng theo những đốt tay
Tử thần ơi! giả vờ quên lưỡi hái
Để thời gian dị tật đến mười ngàn.

Là cái đơn sơ niềm vui em để lại
Cho một người em gọi là anh
Người cùng em gấp nên bao hạc giấy
Người dạy cho em biết một việc bình thường
Bằng đôi tay em, em gọi là ma quỷ.

Đến với em bằng tấm lòng đồng cảm
Bằng lẽ yêu thương, không gọi là thương hại
Anh dạy em biết cuộc đời là đẹp
Dù với em “sống” chỉ còn là khoảnh khắc.

Rồi một chiều, tháng mười, mưa như trút
Gió lạnh buồn gió không hiểu vì sao
Anh lại đến nhưng em không còn nữa
Đã ra đi đến mãi chốn nơi nào
Đến thế giới một màu xanh không u tối.

Dãy nhà kia nay chỉ còn tiếng vẳng
Của tiếng cười, tiếng thỏ thể mà thôi
Nay ra đi em không còn sợ hãi
Bởi theo em là dị tật của riêng em.

Sợi hạnh phúc đơn sơ em để lại
Vương trong tôi bao cảm xúc về người
Về cách sống, cách nhìn và cách nghĩ
Sao cho đời mãi mãi một màu xanh
Để dị tật không bao giờ dị tật!

                                        Thảo Nhung

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

NGÀY HỘI CÙNG CÁC BẠN TRƯỜNG KHUYẾT TẬT NHÂN ÁI























































Đã rất nhiều lần mình tổ chức hoạt động cho lớp, đã có kinh nghiệm nhưng lần này thì khác, vừa khác cả nội dung lẫn tính chất! hihi! Gấp rút trong công tác chuẩn bị, nào là đi liên hệ với trường, soạn kế hoạch, trình để duyệt tới duyệt lui, rồi xin giấy giới thiệu, vận động nguồn kinh phí, chuẩn bị quà, trò chơi... Còn nhớ tối ngày 28/11/2010, huy động cả dãy nhà trọ, người chia kẹo, người gói, người dán keo, chia bánh... tối thui, nhưng ai cũg vui vẻ, làm nhiệt tình, dù hôm sau phải kiểm tra, giải tìch nữa mới ghê! ... hihi! (chắc tại pé voi dễ thương nên k ai nỡ bỏ mặc). Ngày 29/11/2010, vì qua sớm nên cả lớp phải ngồi đợi các bạn ở trường học xong. Đợi trong hồi họp, ai biết được cảm giác và tâm trạng của pé voi lúc đó không nhỉ? (Lo lắm luôn, không biết sẽ như thế nào, làm sao giao tiếp với các bạn, các bạn không thể nghe và nói, liệu các bạn có thể hiểu được nội dung sinh hoạt của mình không, rồi các Sơ nữa, sẽ hài lòng hay không??? ). Chạy tới chạy lui, hồi họp và chờ đợi! Tùng! tùng! tùng! Đến giờ rồi đây!
Nhìn những gương mặt xa lạ, ai mà đông quá đến trường mình, các em nhỏ cũng như các bạn không khỏi tò mò...
Nhận lớp.
Rất nhanh chóng, hai nhóm sinh hoạt được chia ra. Nhóm ở phía trước là các bạn lớp hai, ba, bốn. (tuổi từ 10 trở lên). Nhóm thứ hai ở phía sau dãy phòng là các em nhỏ lớp dự bị 1, 2, 3 và lớp một. (trong độ tuổi từ 4 đến 8 tuổi). Cả hai nhóm đều có các sơ tham gia sinh hoạt. May thật!
Chạy ra đằng trước rồi lại chạy lại đằng sau, đuối!
Một hai ba, những chiếc bong bóng được thổi lên, những quả banh được chuyền đi, những động tác "quái dị" cũng được xuất hiện! Nhìn những cách ra dấu của các anh chàng sinh viên lớp SP Toán mà thấy thật ngộ, các bạn linh hoạt đấy chứ, các em nhỏ chắc cũng hiểu nên thi nhau làm chú bướm xinh, cô vịt đáng yêu! Phục các anh chàng lớp Toán 09 quá đi! Đã có những nụ cười ngây thơ trên gương mặt của các em nhóm hai, được xem các anh chị làm trò, hình như các em thích lắm! Rồi còn đòi các anh chị cõng nữa chứ! (Nhưng sao mà các em nhoi wa! từ từ, đừng làm chị run! các em nhé!).
Ở nhóm một thì các trò chơi mang tính vận động hơn. Rất hào hứng với những cô cậu cá xinh đặc biệt bị bắt, sự bất ngờ, hồi họp đã làm cho sân trường như nóng hẳn lên! Thế nhưng. vẫn còn đó những cái nhìn xa lạ! Và khoảng cách cũng được rút ngắn với trò trò đạp bong bóng, vui ơi là vui! Những cái chân cột vào nhau, những cái nhìn hướng vào bong bóng của "địch", những cái bong bóng bị đạp trúng kêu lên một tiếng rõ to, các bạn chơi nhiệt tình đến nỗi té lăn ra sân, thú vị thật!
Thành công rồi!
Nhìn nét hài lòng của Sơ hiệu trưởng và Sơ hiệu phó khi mình cám ơn và tặng quà kỷ niệm cho trường, nghe những lời dặn dò từ Sơ hiệu phó, mình như nhẹ nhàng hẳn.
Nhìn những gương mặt thích thú khi nhận những phần quà nhỏ của các bạn khuyết tật, chỉ là những viên kẹo, những chiếc bánh nhỏ nhưng sao thấy các bạn vui, bọn mình cũng vui!
Những cánh tay chào tạm biệt rồi cũng "xuất hiện". HẾT GIỜ!
Cảm ơn lắm tất cả các Sơ, cám ơn tất cả các bạn tại trường, và đặc biệt cảm ơn các cô cậu sinh viên lớp ĐH Toán 09, tất cả là nhờ vào các bạn!
Chào nhé ngôi trường khuyết tật Nhân Ái, chào nhé những người bạn đặc biệt!

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

BÀI TOÁN CHIA TÁO

CHIA THẾ NÀO TÁO VẪN THỪA, VẬY TỔNG SỐ CÓ BAO NHIÊU QUẢ?
Cơ quan của mẹ Tiểu Cường tổ chức đi chơi xuân, thế là mọi người đều mang táo đến và chia cho nhau ăn trên đường đi. Thế nhưng, mọi người không ngờ số táo này dù chia thế nào cũng không đều.
Vì sao vậy? Vì khi chia táo đã nảy sinh một vấn đề. Mọi người ban đầu định chia 10 quả vào một túi, nhưng chia như thế thì có một túi chỉ có 9 quả; nếu chia 9 quả một túi thì túi cuối cùng chỉ có 8 quả; nếu chia 8 quả 1 túi thì thừa 7 quả; chia 7 quả một túi thừa 6 quả; chia 6 quả một túi lại thừa 5 quả... Chuyện này là thế nào vậy? Bất kể chia thế nào cũng không đều? Việc chia táo này làm mọi người rất đau đầu, sau cùng mẹ Tiểu Cường nhận túi táo bị thiếu một quả, việc này mới xem như giải quyết xong.
Khi mẹ về nhà kể lại việc chia táo kỳ lạ này, cậu bé Cường thông minh ham học liền suy nghĩ tìm lời giải.
Số táo này tổng cộng có bao nhiêu quả đây? Vì sao con số này lại kỳ lạ như vậy? Các bạn xem, nó chia cho 10 dư 9, chia 9 dư 8, chia 8 dư 7,..., chia 2 dư 1. Đây là số gì vậy?
Mới đầu có vẻ rất khó, Cường nghĩ rất lâu, đột nhiên cậu tìm ra cách giải.
Ví dụ số táo này có x quả, trực tiếp tìm x ngay thì rất khó. Thế nhưng, nếu đem x cộng thêm 1, dùng (x+1) chia cho 10, 9, 8,..., 3, 2 thì sẽ thế nào? A ha! (x+1) sẽ chia hết cho 10, 9, 8, ..., 3, 2. Vậy vấn đề đã sáng tỏ, một số mà chia hết cho 10, 9, 8,..., 3, 2 thì chẳng phải là bội số chung nhỏ nhất của chúng sao!
Bội số chung nhỏ nhất của 10, 9, 8,..., 3, 2 là:
5 x 8 x 7 x 9 = 2520
Nếu như x + 1= 2520 thì x = 2519, cho nên tổng số táo là 2519.
Tiểu Cường sau khi tìm ra số táo này thì rất vui mừng. Nhưng cậu lại nghĩ rằng số táo này cũng chưa chắc đã chỉ có như vậy, bởi vì 2520 là bội số chung nhỏ nhất của 10, 9, 8,..., 3, 2; con số đó cũng có thể là bội số nào đó của 2520 như 5040, 7560... Như vậy, tổng số táo cũng có thể là 5039 hoặc 7559...quả.

THÚ VỊ TỪ CHIẾC ĐỒNG HỒ

Trong một ngày đêm, kim phút và kim giờ trùng nhau bao nhiêu lần?
Câu hỏi này nghe có vẻ rất đơn giản bởi vì kim phút mỗi tiếng quay được một vòng, cứ quay được một vòng thì kim phút lại trùng kim giờ một lần, một ngày đêm có 24 tiếng, như vậy kim phút và kim giờ sẽ gặp nhau 24 lần.
Nếu chỉ nghe qua chúng ta thấy giải thích như vậy là rất có cơ sở, có nghĩa là lấy một chiếc đồng hồ sau đó lấy tay nhấc kim phút thử vài vòng thì đúng như vậy. Tuy nhiên, chỉ vài vòng thôi chưa đủ, nếu bạn kiên nhẫn thử 12 vòng thì bạn sẽ phát hiện ra số lần mà kim phút và kim giờ gặp nhau không phải 12 lần nữa mà là 11 lần. Tại sao lại như vậy?
Đây chính là đáp án của câu hỏi. Tuy kim phút chạy mỗi vòng đều trùng với kim giờ một lần, nhưng khi kim phút chạy thì kim giờ cũng không hề đứng yên, kim phút cứ chạy 12 vòng thì kim giờ cũng chạy được một vòng. Bởi thế, đối với kim giờ mà nói kim phút chỉ xoay quanh kim giờ có 10 tiếng.
Một ngày đêm có 24 tiếng, khi kim phút chạy được 24 vòng thì kim giờ chạy được 2 vòng bởi thế kim phút chỉ xoay quanh kim giờ có 20 vòng. Bởi vậy một ngày kim phút và kim giờ trùng nhau 20 lần trong một ngày đêm.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Ngày tựu trường, hành trang các tân sinh viên mang theo bên cạnh cảm giác náo nức, vui mừng là những nỗi lo, bỡ ngỡ trước một môi trường mới, rộng lớn và nhiều thách thức.
Rất nhiều sinh viên không thích nghi với điều kiện sống mới, không đáp ứng được phương pháp học tập ở đại học… đã lâm vào tâm trạng thất vọng, chán nản, thậm chí sa ngã, bỏ học.
“Vũ khí” hiệu quả nhất lúc này tự rèn luyện những kỹ năng mềm cho bản thân, như: quản lý thời gian,
làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng nghe hiểu… Trong số những kỹ năng trên, 4 kỹ năng sau đây sinh viên “không thể không có”.
1. Kỹ năng quản lý căng thẳng

Môi trường ĐH cực kỳ tiệm cận với cuộc sống ngoài xã hội, với nhiều hoạt động và những mối quan hệ. Hơn nữa, sinh viên là những người năng động và ham học hỏi không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào: vừa đi học, vừa tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội, vừa đi làm thêm… Hoặc có những sinh viên không như vậy nhưng nhìn những bạn bè xung quanh và họ vô tình bị cuốn đi. Từng ngày, từng ngày, những cái “hạn chót” như con rồng khò khè chực phung lửa vào họ; nỗi lo sợ bị khiển trách không hoàn thành công việc; dự định này nối tiếp kế hoạch kia xếp chồng như núi… Và đến một ngày họ bước đi nhanh hơn không nhận thức. Khi đó, street đã “gõ cửa” rồi đấy!
- Học cách “vườn không nhà trống”: Cách này đặc biệt áp dụng cho những cuộc tranh cãi, làm việc nhóm…Đó là cách “chúng ta” vẫn thường làm trong những tiết học ở phổ thông ấy, gương mặt lắng nghe rất chăm chú nhưng vô tai này rồi đi qua tai kia… mất hút!
- Tìm/Tạo cho mình một góc nhỏ bình yên: Có thể là một bài nhạc yêu thích, một giấc ngủ thật ngon ôm cái gối yêu thích, một quán cà phê quen thuộc…hoặc một buổi hẹn hò với bạn bè cũ. Tất tần tật những điều khiến bạn cảm thấy bình yên và được là chính mình.
- Bấm nút ngừng: Khi tất cả mọi việc đổ dồn vào một lúc thì bạn phát điên lên được. Khi đó hãy để tay lên đầu và bấm: “Ngừng lại”. Lúc này, hãy nhìn lại các vấn đề của bạn và xếp chúng thành thứ tự các nào giải quyết trước và cái nào mình không thể làm gì được.
2. Kỹ năng lãnh đạo
Đây là kỹ năng vô cùng cần thiết trong việc học ở ĐH, là điểm “+” trong hồ sơ xin học bổng và là yêu cầu cho những vị trí cao cấp ở các nhiều công ty, doanh nghiệp đó!
- Hãy là một thành viên tốt: Trước khi là người lãnh đạo, bạn cần phải là một thành viên tốt đã. Tham gia một nhóm nào đó, chú ý đến người lãnh đạo nhóm đó quan sát, học hỏi điểm tốt và tránh những điểm chưa tốt.
- Hãy có phong thái của người lãnh đạo: Chắc chắn bạn sẽ không chọn một người lãnh đạo vụng về, khép nép, lôi thôi cho mình và mọi người cũng vậy. Thế nên hãy rèn luyện phong thái của mình từ vẻ ngoài đến bên trong: trang phục phù hợp, tự tin, có uy tín…
- Tập ra quyết định: Người lãnh đạo là người ra quyết định. Thế nên, hãy tập ra quyết định, và một khi đã “chấm hết” thì không thay đổi. Trước hết là hãy thực hành với bản thân mình sau đó sẽ đến nhiều người, tập thể nhóm.
- Tập đánh giá điểm mạnh và yếu của người khác: Hãy chọn 10 người bạn bất kỳ của bạn và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của họ.
3. Kết nối bạn bè
Giao tiếp, chuyện trò thấy thì “dễ như ăn cháo” nhưng thật ra lại vô cùng khó và cần phải rèn luyện từng ngày. Bạn phải rèn luyện cách nói chuyện và thuyết phục để mọi người chú tâm lắng nghe và cảm nhận được những điều bạn muốn gửi gắm.
- Tập nói: Hãy nói chuyện với bạn bè, với người thân, thậm chí với người xa lạ. Đừng nói về những việc: “Bạn khỏe không? Hôm qua làm gì…?” Hãy suy nghĩ và chọn lựa những chủ đề có tính tranh luận, gợi mở…
- Tập nghe: Một tuần một lần, hoặc bất cứ khi nào có dịp, hãy lắng nghe bạn bè, người quen của trò chuyện, nghe những vấn đề của họ…
- Kỹ năng thuyết phục, tranh luận: Hãy bắt đầu bằng một việc thường ngày là trả giá khi mua hàng. Bằng cách này bạn sẽ mua được đúng giá bạn muốn và rèn luyện kỹ năng thuyết phục người khác.
4. Vận động, không ngừng vận động
Những khi thất bại, gặp khó khăn, stress…bạn sẽ làm gì? Chỉ muốn ở một mình. Hay là gọi cho ai đó mà tâm sự, than vãn nhưng vấn đề có thật sự được giải quyết tận gốc? Tất cả là phụ thuộc ở bạn, chính bạn là người có thể và biết cách đối mặt cũng như giải quyết triệt để rắc rối.
- Liệt kê 3 động lực thúc đẩy bạn: Đó có thể là một câu châm ngôn bạn tâm đắc, một thần tượng bạn ngưỡng mộ, hay chính những thất bại trước của bạn. Hãy liệt kê 3 điều quan trọng nhất và khắc cốt ghi tâm chúng. 1 trong những động lực của mình là: “Life isn’t fair but it’s still good”
- Đạt được những thành công nhỏ mỗi ngày: Không động lực nào mạnh mẽ hơn những thành công đạt được. Mỗi ngày, hãy đặt ra những mục tiêu nho nhỏ và hoàn thành nó. Mỗi một thành công đạt được sẽ cho bạn tự tin và niềm hứng khởi bắt đầu thành công khác vào ngày mai.
- Từ điển của bạn không có từ “thất bại”: Tất cả những thất bại của bạn không bao giờ là thất bại, chỉ là một bước lùi lại, dừng lại, hoặc trầy xước sơ sơ 1 chút thôi. Hãy bước lại và bắt đầu lại từ chính chỗ đó. Hãy ghi lại những lần “trượt chân” đó để làm động lực cho bạn sau này.
Nỗ lực rèn luyện những kỹ năng trên thành một phần thói quen của bản thân mình không hề đơn giản và dễ dàng. Nhưng trái ngọt của quá trình rèn luyện đó sẽ giúp bạn để có được kết quả cao trong học tập và thành công trong cuộc sống. Cố gắng lên nào!
Nguồn: Trần Thị Bảo Ngọc – Mục Tím Online

NGÀY CĂN BẬC HAI

Thú vị thật, có cả ngày căn bậc hai nữa chứ. Đây là ngày lễ không chính thức, nó không phải diễn ra định kỳ hàng năm mà chỉ đến 9 lần trong 1 thế kỷ. Đó là ngày mà cả ngày và tháng đều là căn bậc hai của 2 số cuối cùng của năm. Điều đặc biệt nó chỉ diễn ra 9 lần trong thế kỷ này. Đó là các ngày: 01.01.2001 ; 02.02.2002 ; 03.03.2009 ; 04.04.2016 ; 05.05.2025 ; 06.06.2036 ; 07.07.2049 ; 08.08.2064 ; 09.09.2081.
Ngày căn bậc hai đầu tiên được ông Ron Gordon – giáo viên Toán, ở Redwood City, bang California (Mỹ) – tổ chức vào ngày 09.09.1981. Ông cho rằng những ngày này cũng giống như sao chổi, chúng ta cứ chờ, chờ và chờ để xem chúng, và rồi chúng bừng sáng trước khi không còn nữa.
Đặc biệt hơn, một nhóm về ngày căn bậc hai đã được con gái của Gordon thiết lập trên Facebook, và đã thu hút 3,624 thành viên.
Bạn có thể xem chi tiết và gia nhập nhóm này tại địa chỉ:
http://www.facebook.com/board.php?uid=53624283910
Nhiều điều thú vị đang chờ các bạn ở "ngày căn bậc hai" lắm đấy. Hãy cùng khám phá đi nhé!